#1 Human of TPC | Lã Thuỳ Trang: “Chọn cái phù hợp với mình nhất, chứ đừng chọn cái phù hợp với mọi người.”
👩🎓 Nhân vật mở đầu của Human of TPC là chị Lã Thuỳ Trang – cựu học sinh Anh 2 khóa 16-19 Chuyên Trần Phú. Từ một sinh viên ngành Kinh tế, từng băn khoăn đứng giữa muôn ngả lựa chọn, chị Trang đã dũng cảm rẽ hướng sang con đường Đồ họa máy tính 3D và hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Texas A&M (Mỹ), đồng thời là Trợ lý giảng dạy và nghiên cứu quốc tế.
Cùng lắng nghe câu chuyện của chị Trang – để thấy rằng thành công không có một mẫu số chung, và mỗi lựa chọn kiên định đều có thể trở thành một hành trình đáng tự hào.
Đầu tiên, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?
Chị tên là Lã Thùy Trang, mọi người thường gọi là Lã. Chị là cựu học sinh chuyên Anh 2 khóa 16-19. Hiện tại, chị đang học năm cuối chương trình thạc sĩ khoa Đồ họa máy tính 3D ở Đại học Texas A&M, Texas, Mỹ. Song song, công việc của chị là trợ lý nghiên cứu sau đại học về công nghệ Bản sao kỹ thuật số 3D (3D Digital Twin) tại Phòng thí nghiệm AI cho Hệ thống chăn nuôi bền vững (AI for Sustainable Livestock System Lab); đồng thời là Trợ lý giảng dạy sau đại học tại khoa Đồ họa máy tính 3D (3D Visualization) của đại học Texas A&M.
Điều gì về thời học sinh khiến chị nhớ nhất khi nhắc lại?
Khoảnh khắc mông lung khi chọn trường đại học. Lúc đó, chị chỉ nghĩ là tính cách mình khá nghiêm túc, “chắc” sẽ hợp với Luật nên dành ra ba năm cấp 3 để ôn thi vào ngành này. Tới khoảng 1 tháng trước kì thi đại học, có quá nhiều thông tin về việc tuyển sinh nên chị bị loạn và vẫn không chắc chắn về quyết định của mình. Trong khoảng thời gian này, chị điền thêm đơn xét tuyển vào Ngoại thương, đơn giản vì thấy bạn bè xung quanh nộp hồ sơ vào trường rất nhiều. Cuối cùng, chị đỗ Ngoại thương thật; và thế là mọi lăn tăn chọn trường trước đó đều gác lại hết. Chị nhắm mắt chọn luôn, phần nhiều là vì cái mác “sinh viên Ngoại thương” có vẻ rất “oai”.
Sau khi tốt nghiệp, hành trình của chị đến với nơi học tập/công việc của mình diễn ra như thế nào?
Background cấp 3
Nói sơ qua về background thì chị học piano từ năm 7 tuổi như một sở thích. Mặc dù có vài giải thưởng (1 giải nhất piano hòa tấu cấp Quốc gia, 2 huy chương bạc Hoa phượng đỏ cấp Thành phố) nhưng chị cũng không dám nghiêm túc theo đuổi vì gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hết. Đến lớp 11, nhờ nền tảng sẵn có nên chị tập tành viết nhạc cho vui và may mắn sở hữu 2 bài hát được khá nhiều người biết đến. Lúc đó, có một vài công ty trong ngành giải trí mời về đầu quân nhưng vẫn là lý do cũ – quá rủi ro để theo đuổi nghệ thuật, cộng thêm stereotype về một công việc ổn định phải là công việc bàn giấy văn phòng nên chị vẫn quyết định theo học Ngoại thương.
Năm nhất – Thành viên Ban Truyền thông ở HRC
Khi mới vào năm nhất ở FTU, chị hào hứng tham gia các câu lạc bộ trong trường như bao bạn bè đồng trang khác. Tình cờ, chị biết tới HRC (Human Resource Club – Câu lạc bộ Nguồn nhân lực) qua lời giới thiệu của một người anh. Điều đặc biệt ở HRC là mình sẽ không tự lựa chọn ban mà các anh chị trong CLB sẽ chọn giúp em dựa trên đánh giá về tính cách, phần thể hiện qua các vòng thi khi nộp đơn ứng tuyển. Chị đã vượt qua vòng tuyển gen và được phân công vào ban Truyền thông. Công việc của ban rất đa dạng, từ thiết kế đồ họa (graphic design) cho tới quay dựng và hậu kỳ video, lên chiến dịch truyền thông, chạy quảng cáo, etc. Sau một thời gian làm ở HRC, chị nhận ra niềm yêu thích của mình với những công việc liên quan tới Đồ họa (thiết kế, quay phim, chụp ảnh, hậu kỳ, etc) do không phải ghi nhớ nhiều và không phải tiếp xúc với con người nhiều (cười). Với một người hướng nội, thích chơi game và có thể tự chơi một mình từ khi còn bé như chị thì công việc này rất phù hợp. Cộng thêm với trăn trở rằng một công việc Sáng tạo (đúng thế mạnh của mình, tương tự với Âm nhạc) mà lại là công việc bàn giấy “ổn định” để bố mẹ đỡ lo lắng thì Đồ họa là con đường có vẻ đáng để thử sức. Tuy nhiên, chị không từ bỏ việc học ở Ngoại thương mà quyết định theo học song bằng ở một trường gần đó. Thế là câu chuyện học Đồ họa của chị bắt đầu từ đấy.
Năm hai đến năm cuối – Học song bằng cao đẳng về Truyền thông đa phương tiện (Advanced Diploma in Multimedia) tại Arena Multimedia
Lúc này là cuối năm nhất, chuẩn bị bước vào năm 2, chị vẫn nhớ về đoạn tin nhắn thật dài được soạn trong Zalo, gạch đầu dòng chi tiết để thuyết phục bố tại sao nên đóng tiền cho mình học thêm ở Arena Multimedia vì bố chị là một người rất khó tính và lý trí. Cuối cùng, chị thành công thuyết phục được bố nên đi học trong tâm thế hào hứng lắm. Ba năm sau đó, chị miệt mài sáng ở Ngoại thương, chiều về Arena Multimedia, tối làm bài tập của cả hai trường. Trong 3 năm ở Arena, chị trải nghiệm hết tất cả các mảng trong Đồ họa, từ 2D, thiết kế web, phim ảnh cho tới 3D. Trong quá trình học, chị có nhiều dữ liệu để phân tích và mường tượng sâu hơn về công việc chính xác mà mình mong muốn. Một công việc sáng tạo nhưng vẫn phải tư duy logic, kèm theo nhiều thử thách để không bị nhàm chán. Vậy nên chị chọn lĩnh vực 3D. Tuy nhiên, lúc này chị cũng nhận thấy rất rõ: mình không muốn chỉ học công cụ rồi ra trường làm “thợ” như nhiều người khác. Nếu vậy thì sinh viên nào chẳng làm được, cần gì phải đỗ Ngoại thương. Và nếu đó là một công việc quá dễ dàng mà ai cũng có thể làm thì tức là khả năng bị thay thế rất nhanh. Cuối cùng, quan trọng nhất, quan điểm của chị là làm việc gì cũng cần phải chắc từ gốc rễ. Tuy nhiên, ở Việt Nam lúc bấy giờ lại không có trường Đại học nào dạy chuyên sâu về ngành này. Vậy nên, chị quyết định nộp hồ sơ học Thạc sĩ ở nước ngoài để được hiểu Đồ họa một cách bài bản hơn.
Thạc sĩ – Theo đuổi ngành Đồ họa máy tính 3D ở Texas A&M tại Mỹ
Chị được Texas A&M nhận chính vì background đặc biệt của mình, điều mà chị khá tự ti trong quá trình nộp hồ sơ cạnh tranh với nhiều bạn sinh viên khác. Các bạn sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Bách Khoa, Đại học Kiến trúc hay Mỹ thuật công nghiệp thường có một nền tảng “chính quy” vững chắc hơn. Chị thì ngược lại, bằng đại học của chị là về Kinh tế, một thứ chẳng liên quan gì đến đồ hoạ. Tuy nhiên, đặc thù ngành Đồ họa máy tính (Computer Graphics) lại cần em phải có 50% tư duy logic phục vụ cho lập trình và 50% tư duy sáng tạo cho việc thiết kế. Thành ra một đứa “nhạc nào cũng nhảy” như chị lại dường như rất phù hợp để theo ngành.
Trợ lý giảng dạy sau đại học tại khoa Đồ họa máy tính 3D (3D Visualization) – Đại học Texas A&M
Sau khi được Texas A&M nhận, chị đã trao đổi thêm với cố vấn học tập của mình ở trường về một công việc part-time có thể hỗ trợ mặt tài chính. Cô gợi ý cho chị thử nộp hồ sơ xin làm trợ lý giảng dạy để được hưởng chính sách giảm học phí của bang (chính sách in-state tuition for international students của bang Texas). Sau bài thi về năng lực ngôn ngữ và quá trình xét duyệt hồ sơ, chị được nhận.
Trợ lý nghiên cứu sau đại học về công nghệ Bản sao kỹ thuật số 3D (3D Digital Twin) tại Phòng thí nghiệm AI cho Hệ thống chăn nuôi bền vững (AI for Sustainable Livestock System Lab) – Đại học Texas A&M
Vào kì 2 của thạc sĩ năm hai, chị tham gia một lớp học tên là Digital Twin. Ở lớp có cả các nghiên cứu sinh từ các khoa khác tới học thêm kiến thức cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác. Trong số đó, có một đề tài chị rất hứng thú là sử dụng digital twin trong chăn nuôi tới từ một nghiên cứu sinh (Phd student) của khoa Khoa học Động vật (Animal Science). Bọn chị học và làm việc cùng nhau rất ăn ý suốt cả kỳ đó. Quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ và anh nghiên cứu sinh đã giới thiệu chị tham gia các buổi họp hàng tuần của phòng thí nghiệm mà anh đang làm. Bọn chị đồng thời nhận ra tiềm năng và tính đột phá của việc xuất bản nghiên cứu liên ngành về đề tài này do chưa có nghiên cứu chi tiết nào về ứng dụng 3D digital twin trong chăn nuôi, vậy nên hai đứa dành cả mùa hè bắt tay vào viết nghiên cứu. Giáo sư đứng đầu phòng thí nghiệm cũng mở lời mời chị về làm việc để có thể thuận lợi hoá quá trình xuất bản nghiên cứu này.
Nếu nhìn lại, chị thấy điều gì là quan trọng nhất giúp mình đạt được vị trí hiện tại?
Kiên trì và kiên định.
Trong quá trình theo đuổi nghề nghiệp, chị nhận phải rất nhiều sự phán xét từ những người bên ngoài. Định kiến về việc thành công là phải học những ngành phổ biến như kỹ sư, bác sĩ, luật sư hay kinh tế là một stereotype rất độc hại. Ngành nghề nào cũng có vai trò riêng trong xã hội và ngành nghề nào cũng cần những người hiểu sâu, đam mê về nó chứ không chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”. Nếu học một ngành “hot” nhưng bản thân không phù hợp, chỉ học làng nhàng cho qua môn thì tại sao nhà tuyển dụng cần lựa chọn mình giữa rất nhiều hồ sơ xin việc khác, nhất là trong thời đại ngày càng cạnh tranh như hiện nay? Vậy nên khi em chú tâm vào công việc mình làm, em sẽ biết mình có giá trị riêng và vì thế sẽ không bị lung lay nhiều bởi tác động bên ngoài. Quá trình này đòi hỏi sự kiên định để tin vào lựa chọn của bản thân và kiên trì để làm chủ về mặt chuyên môn trong lĩnh vực đó.
Đặc biệt, công việc nghiên cứu là một việc rất dễ nản. Lúc này em không đọc và ghi nhớ những tài liệu có sẵn nữa mà phải hiểu, phân tích và có hướng đột phá riêng. Quá trình tìm tòi ra cái mới sẽ phải trải qua thất bại với ít sự trợ giúp về mặt kiến thức. Nhưng hãy nghĩ rằng, mỗi một lần thất bại đồng nghĩa với việc mình tích lũy thêm được một kinh nghiệm mới. Cứ kiên trì đi tiếp, dù bước ngắn hay bước dài thì chắc chắn cũng sẽ tới đích.
Đã bao giờ chị từng cảm thấy “mất phương hướng” hay “muốn bỏ cuộc”? Chị đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào?
Cũng có những giai đoạn chị cảm thấy bế tắc và mất phương hướng chứ.
Đầu năm ngoái, chị nhận được thư chấp thuận để trở thành một trong số ít sinh viên tham gia chuyến đi tới Nam Cực của trường Texas A&M. Để xin được tài trợ của khoa Visualization, chị nghĩ ra đề xuất biến chuyến đi này thành một chuyến đi nghiên cứu, qua đó có thể thu thập tư liệu và tận dụng chúng để mang lại giá trị cho khoa. Sau đó, chị tìm tới trưởng khoa và xin cô làm mentor cho mình. Trong 6 tháng trước chuyến đi, cô đưa đề bài: Nghĩ ra một ý tưởng mà chỉ ai tới Nam Cực mới có thể làm được, với phương thức truyền đạt không quá phức tạp để chị có thể tự thực hiện trong vòng 4 tháng sau khi trở về nhưng đồng thời cũng phải vừa đủ để truyền đạt tốt nhất ý tưởng đó. Ý tưởng này cũng không được quá chi tiết và hoàn thiện, nếu không chị sẽ bị “đóng khung” khi tới Nam Cực và không có chỗ cho sự sáng tạo ngẫu hứng.
Mỗi tuần, chị đều gặp cô và chia sẻ về ý tưởng cũng như báo cáo thử nghiệm ý tưởng của mình. Quá trình này ban đầu diễn ra rất suôn sẻ, nhưng qua mỗi tuần, các ý tưởng chị đề xuất đều chưa đủ tối ưu và bị bác bỏ liên tục. Ý tưởng ngày càng cạn kiệt, tỉ lệ thuận với ngọn lửa sáng tạo mà chị dành cho dự án và chuyến đi. Chị ám ảnh về chuyện nghĩ ra ý tưởng tới nỗi có một thời gian, chị in rất nhiều hình ảnh về Nam Cực rồi dán đầy phòng ngủ để mỗi ngày đều nhìn thấy và nghĩ về nó, biến nó thành hành động trong cả tiềm thức. Cuối cùng, sau 6 tháng, chị vẫn chưa chốt được ý tưởng nhưng bù lại, chị có cả đống kinh nghiệm thất bại về các ý tưởng bị bác bỏ.
Lúc bước tới Nam Cực, chị lao vào thu thập dữ liệu mỗi ngày. Chị ghi âm, chụp ảnh, quay video, thử nghiệm ở đa dạng mốc thời gian với đa dạng địa điểm. Luôn vác theo bên mình 6kg thiết bị, chị thử ở cả thời điểm sáng và tối, cả trên tàu lớn, hay trên thuyền cao su bơm hơi di chuyển lên Nam Cực và trên đảo. Điều này khá cực vì khi cầm máy ảnh, em phải bỏ găng tay ra để thao tác đỡ vướng víu. Có những lúc chị đứng cả 15-20 phút chịu bỏng lạnh để chụp được những tư liệu quý nhất bởi vì trong nhiếp ảnh, khoảnh khắc rất quan trọng. Chị làm những điều này một cách vô định, chỉ nghĩ là cứ thu thập thật nhiều đi rồi kiểu gì cũng có ý tưởng, chứ khi về lại đất liền thì không có cách nào quay lại nữa. Khi quay về trường, chị còn 4 tháng để thực hiện trong khi vẫn chưa chắc chắn về thứ mình muốn làm. Cho tới khoảng 3 tuần sau đó, trong một lần dậy đánh răng, chị vô tình nhìn thấy báo cháy trong phòng vệ sinh và nghĩ về chuyện lửa bén tới cỡ nào thì chuông báo cháy mới có thể kêu. Và thế là ý tưởng về việc đốt ảnh (1) để ẩn dụ cho tác động của con người tới thiên nhiên ra đời.
(1): “Đốt ảnh” ở đây là một kỹ thuật sáng tạo. Người thực hiện sẽ đốt một số phần nhất định trong tấm ảnh, sau đó chập phần ảnh bị đốt đè lên ảnh gốc nhằm tạo hiệu ứng “burning”. Rồi đem cả 2 ảnh đó in ra để có thành phẩm cuối cùng. Ý tưởng này mang tính ẩn dụ, tượng trưng cho tác động hủy hoại của con người đối với thiên nhiên.
Ảnh minh họa – Lửa bén tới phần dưới của mỏm đá
Chị nghĩ yếu tố cốt lõi để chị vượt qua mọi việc, như đã đề cập xuyên suốt, là không bỏ cuộc. Ý tưởng xuất sắc sẽ không đến nếu em không bắt tay vào làm gì cả. Cứ bền bỉ, kiên trì với việc mình làm, dù có thất bại, vì như vậy nghĩa là em có rất nhiều kinh nghiệm để đến gần hơn với cách thức thành công rồi.
Ở thời điểm hiện tại, điều gì khiến chị/anh cảm thấy tự hào nhất?
Có lẽ là nhìn thấy nỗ lực và những niềm tin “khác người” của mình dần thành hình và thành công theo cách mình muốn.
Chị không nghĩ mình là khuôn mẫu lý tưởng mà chị muốn trở thành khi còn bé. Lúc đó, khi nghĩ về một hình tượng thành công, chị nghĩ đó phải là một doanh nhân giàu có, một người có chức sắc trong Nhà nước, hay giành chiến thắng trong các cuộc thi lớn, etc – những con đường truyền thống mà ai cũng nghĩ tới đầu tiên. Giờ nhìn lại con đường mình đã đi, chị hài lòng với những thứ mình đạt được. Chị đã đấu tranh rất nhiều cho công việc sáng tạo mà mình theo đuổi, không chỉ với hoài nghi từ người ngoài mà còn của chính bản thân. Vậy nên, bước trên một con đường mà không có ai giúp đỡ, thứ duy nhất giữ mình là niềm tin của mình. Những cột mốc thành công nho nhỏ vẫn tiếp tục xuất hiện, để chị biết nó không chỉ đến từ may mắn mà mình thực sự chứng minh được năng lực thật.
Nếu có thể quay ngược thời gian trở về năm 15 tuổi – thời điểm vừa bước vào Trần Phú Chuyên thì chị sẽ thay đổi điều gì đầu tiên?
Chọn cái phù hợp với mình nhất, chứ đừng chọn cái phù hợp với mọi người.
Chị muốn bắt đầu thay đổi tư duy của mình trước tiên. Lúc đó chị tự ti vì thấy mình “khác biệt” với đám đông, mặc cảm và luôn cố gắng ép buộc bản thân tìm cách hòa nhập dù điều này thường khiến chị cảm thấy cạn kiệt năng lượng nhưng lại không thực sự mang lại nhiều niềm vui. Nếu được quay lại, có lẽ chị sẽ nhắn nhủ với bản thân rằng: thành công không chung một khuôn mẫu, mỗi người là những bản thể khác biệt và có những định nghĩa khác nhau về thành công. Hãy tin tưởng vào chính mình và lựa chọn điều mình cho là đúng với bản thân nhất.
____________________________
Mỗi con đường “chọn nghề” là một câu chuyện độc đáo tạo nên những giá trị riêng cho cộng đồng. Series Human of TPC ra đời nhằm mang đến những chia sẻ chân thực từ các anh chị cựu học sinh của Chuyên Trần Phú, làm cầu nối giữa các thế hệ học sinh; qua đó truyền cảm hứng, gợi mở định hướng và tiếp thêm động lực cho các TPC-ers trên hành trình tìm kiếm tương lai.
Người thực hiện: Minh Châu